Học sinh cấp 3 giả mạo cảnh sát cơ động

hoc sinh, hinh su, vu an, hoc sinh cap 3, canh sat, canh sat co dong, gia mao, gia danh – Mua quân phục, sắm mũ cứng, dùi cui… “hóa trang” thật giống cảnh sát cơ động, các cậu học sinh cấp 3 lượn xe máy quanh khu vực sân Mỹ Đình, hù dọa cưỡng đoạt tiền của nhiều đôi tình nhân không đội mũ bảo hiểm.

Tối 10/11, trên đường Nguyễn Cơ Thạch (Hà Nội) tổ tuần tra cảnh sát cơ động phát hiện hai “đồng nghiệp” đi xe máy có biểu hiện nghi vấn liền bí mật bám theo. Bị yêu cầu xuất trình thẻ ngành, hai cảnh sát này chống đối, buộc lược lượng làm nhiệm vụ phải khống chế, đưa về Đồn công an số 1 huyện Từ Liêm.

Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Quang Nhật.
Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Quang Nhật.

Tại đây, chân tướng của hai cảnh sát cơ động mạo danh bị lật tẩy. Hai “cảnh sát” khai tên Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Quang Nhật, mới 15-17 tuổi, đang là học sinh lớp 10 và 12 ở Hà Nội.

Hai anh em họ này thừa nhận tối 6/11 và 10/11 đã chặn đường một số đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy ở khu vực sân vận động Mỹ Đình để “xin đểu” hàng trăm nghìn đồng.

Trước đó, Duy Anh và bạn cùng trường là Lê Tuấn Anh cũng đã ba lần giả danh cảnh sát cơ động, cưỡng đoạt tổng cộng 700.000 đồng của người đi đường.

Điều tra của cảnh sát cho thấy, Tuấn Anh và Duy Anh ra khu vực ga Hà Nội mua hai bộ quần áo giống trang phục của cảnh sát cơ động giá 700.000 đồng. Hai cậu học sinh mua thêm mũ cứng, dùi cui và phù hiệu… tạo hình cho thật giống “cảnh sát xịn”. Sau 3 lần đi cùng nhau, có vài hôm Tuấn Anh, Duy Anh đã rủ em họ Quang Nhật đóng giả cảnh sát đi “xin đểu”.

Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc để có hình thức xử lý với nhóm học sinh này.

Vụ án ái ân đau đớn của kẻ đa thê

an ai, vu an, da the, giuong chieu, vu an dau don – Cái tin Vũ Tú Linh, sn 1983 ở phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Hà Nội bị bắt vì tội “giao cấu với trẻ em” thực sự không làm những người quen Linh ngạc nhiên, bởi Linh vốn nổi tiếng vì “sát gái” và từng có quan hệ với nhiều phụ nữ. Mới hơn 20 tuổi nhưng Linh có tới 3 người vợ, cả chính thức và không chính thức, 2 đứa con riêng và một vài “người yêu” khác.

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Thực sự, Linh không đẹp trai, cũng chẳng giàu có gì nhưng nói năng khéo léo nên được nhiều cô gái quý mến. Như trường hợp của em Nguyễn Thị Anh Thư (tên nhân vật đã được thay đổi), học sinh lớp 10, trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quen nhau trong một lần đi chát ở khu vực Giáp Bát, Hà Nội. Thư nhanh chóng bị hút hồn bởi những câu tán dương dẻo quẹo của gã trai này. Chính vì vậy, chỉ chưa đầy 2 ngày sau quen nhau, Thư đã tình nguyện đi nhà nghỉ “tâm sự” với Linh. Cũng từ đó, Thư thường xuyên bỏ học để theo Linh. Đêm Noel năm 2009, Thư bỏ nhà, bỏ học tiếp tục theo Linh thuê nhà nghỉ để sống với nhau. Bố mẹ tìm được, đưa Thư về nhưng chỉ vài hôm sau, em tiếp tục trốn nhà sống bụi với Linh. Bố mẹ Thư lại cất công đi tìm con gái nhưng khi đưa con về nhà chỉ khoảng chưa đầy chục ngày sau Thư lại tiếp tục trốn đi. Có lần, buổi sáng gia đình Thư đưa về, đến chiều em lại bị Linh dụ dỗ đi chơi tiếp. Lần này hai đứa rủ nhau đi thuê nhà ở Nam Định để sống với nhau. Cùng thời gian trên, Linh vẫn có quan hệ với một cô gái khác tên là Vũ Thị Phương, cô này đã có một đứa con riêng với Linh. Khi biết Linh quen và thường bỏ nhà đi bụi với Thư, Phương đã tìm cách đánh ghen. Tuy nhiên không biết Linh sắp xếp thế nào nhưng Thư và Phương đã tự nguyện vui vẻ sống với nhau. Chính vì vậy, khi biết Linh và Thư đang thuê nhà sống ở Nam Định, Phương cũng theo xuống cùng. Tại một căn nhà thuê, cả 3 người gồm Linh và 2 cô gái sống và sinh hoạt tập thể với nhau.

Về phía gia đình Thư, sau khi con gái bỏ học theo Linh, gia đình đã nhiều lần tìm rồi bắt Thư về nhưng em vẫn mù quáng trốn theo Linh. Cho đến khi con gái mất tích hàng tháng trời, gia đình mới báo cáo Công an quận Hai Bà Trưng nhờ giúp đỡ tìm con gái. Qua xác minh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định được Linh đang thuê nhà ở TP. Nam Định nên đã phối hợp với công an địa phương kiểm tra hành chính phòng trọ. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện Linh, Thư và Phương đang trong phòng nên đã đưa về trụ sở để làm rõ. Tại có quan công an, Linh khai nhận “yêu” Thư và nhiều lần có quan hệ tình dục với cô học sinh lớp 10 này. Bản thân Thư cũng khai nhận việc hai đứa có quan hệ với nhau nhưng hoàn toàn do mình tự nguyện dâng hiến chứ Linh không ép buộc gì.

Nhìn cô bé khá xinh xắn, mặc áo hai dây, quần sóc ngắn lộ rõ vóc dáng mơn mởn của thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn bị mẹ đưa đến Công an quận Hai Bà Trưng để tố cáo kẻ làm hại mình, tôi không biết nên thương hay nên giận em. Mẹ khóc, con cũng khóc. Mẹ em khóc nói rằng con gái bị kẻ xấu dụ dỗ nên bỏ nhà đi theo bạn trai rồi bị làm hại. Còn em thì ngược lại, em gọi kẻ đã “làm hại” mình là chồng, rồi luôn gào khóc, trách móc các chú công an: “Sao các chú lại bắt “chồng” cháu?” – tôi cũng không biết nên động viên, khuyên nhủ hay trách cứ người mẹ kia, bởi dù sao để con gái đến nông nổi này, cũng có một phần lỗi của những người làm cha làm mẹ như chị ta… Cô bé chính là Nguyễn Thị Anh Thư, Thư có nước da trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương với cặp răng khểnh rất duyên. Theo lời mẹ Thư thì từ bé em vốn là cô bé ngoan ngoãn, hát hay nên được gia đình và bạn bè yêu mến. Em từng là niềm tự hào của bố mẹ bởi sự thông minh, ham hiểu biết. Nhưng rồi, em cứ tuột khỏi vòng tay của bố mẹ, dần theo đám bạn xấu đua đòi, chát chít. Chính vì vậy, việc học hành của Thư càng ngày càng kém đi. Dù vậy, Thư vẫn bất chấp tất cả, vẫn theo đám bạn xấu chơi bời. Khoảng hơn 1 năm về trước, Thư mới học lớp 9 nhưng đã quen và yêu một thanh niên con nhà tử tế, đã đi làm. Thấy con gái có biểu hiện lạ, bố mẹ Thư đã tổ chức theo dõi và phát hiện người thanh niên hay đến nhà mình chơi thường xuyên cùng Thư vào nhà nghỉ. Biết con gái đã không còn ngoan ngoãn nhưng cũng không muốn người thanh niên trên vào vòng lao lý nên bố mẹ Thư đã đến gặp người yêu của Thư và bố mẹ cậu ta, nói rõ sự việc và yêu cầu hai đứa chấm dứt quan hệ để Thư chú tâm vào việc học hành. Hiểu ra vấn đề, người yêu Thư đã chấp nhận sự việc, đồng ý chia tay với Thư và trở thành bạn tốt của Thư. Bị bố mẹ cấm đoán, người yêu chia tay, Thư chới với tìm đến các quán Internet, các nơi vui chơi như một sự cứu cánh. Chính vì vậy, em đã nhanh chóng quen biết và thân thiết với Linh.

Cùng với việc “yêu” Linh, Thư đã rủ bạn học cùng lớp với mình là Nguyễn Thu Hà cùng chơi với nhóm bạn của Linh. Cũng như Thư, chẳng mấy chốc, Hà cũng đã quan hệ với bạn của Linh là Hùng và Tuấn. Trong thời gian Thư bỏ nhà theo Linh về Nam Định sống bụi thì Hà cũng theo nhóm bạn của Linh sống bạt mạng trong các nhà hàng khách sạn. Gia đình Hà cũng hớt hải đi tìm và bất ngờ khi biết sự thật về con gái mình như vậy. Hôm gặp con gái đang cùng nhóm bạn trai ở phố Bạch Mai, bố mẹ Hà gần như ngất xỉu. Họ lôi con gái về nhà, nhốt trong buồn rồi mằng mỏ, khóc lóc. Còn bố mẹ Thư, sau khi không còn nơi nào để đi tìm con nữa, họ đã đến báo cáo với cơ quan công an. Điều thực sự bất ngờ đối với các cán bộ điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đó là khi họ tìm thấy Thư cùng với Linh và Phương. Cả 3 sống trong một nhà trọ, cùng ngủ trên một giường. Cũng như Phương, Thư không hề ngại khi bị phát hiện trong tình trạng trên.

Khác với bà mẹ đang đau khổ, khóc lóc, nói không nên lời xen lẫn với cảm xúc tức giận, bất lực, Thư chỉ khóc lúc đầu, sau đó chí choách kể về tình yêu của mình. Thư bảo, lúc đầu cháu cũng không yêu Linh lắm nhưng mới chia tay người yêu thấy chới với nên chấp nhận đi với Linh. Khi các ĐTV hỏi: “Tại sao cháu chấp nhận sống chung với Linh và Phương?” Thư nhanh nhảu: “Anh Linh yêu cháu hơn chú ạ. Chị Phương chị ấy thấy anh Linh yêu cháu nên ghen tức và tìm xuống Nam Định – nơi cháu và anh Linh thuê trọ. Lúc đầu cháu và chị Linh cũng khúc mắc với nhau, tất nhiên, chẳng ai muốn nhường “chồng” cho người khác. Cháu cũng thế. Nhưng anh Linh bảo anh yêu cả hai và muốn cháu và chị Phương hòa thuận với nhau, nếu không, thì sẽ chia tay. Thực sự cháu không muốn bỏ anh ấy nên chấp nhận thôi. Nhưng thực sự anh Linh yêu cháu hơn đấy ạ. Anh ấy thường dành cho cháu phần hơn mà…” Nghe con gái nói trơn tru, dạn dĩ về quan hệ của mình, mẹ Thư cúi đầu xuống. Có lẽ, chị xấu hổ vì đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Còn Thư, hầu như em không để ý đến thái độ của mẹ, cũng không hề thấy ngại ngùng, xấu hổ về hành vi của mình, em cứ bô bô kể như chuyện đó là của người nào khác chứ không phải của mình. Khi biết Linh đã bị bắt, bị tạm giam, em quay sang trách móc mẹ. Trách mẹ chán, Thư lại quay sang cán bộ điều tra: “Các chú làm như thế là quá đáng, anh ấy là chồng của cháu. Cháu quan hệ với chồng thì có gì là phạm tội?” Rồi cô bé dấm dứt vì không được gặp “chồng”. Cô năn nỉ: “cho cháu gặp anh ấy một lần thôi, chỉ để nói rằng cháu yêu anh ấy và sẽ đợi khi anh ấy ra tù”. Khi các cán bộ điều tra giải thích ngọn ngành, Thư tiếc nuối nhắn nhủ: “Chú có gặp anh ấy thì nhắn hộ cháu là cháu sẽ đợi, anh ấy cứ yên tâm”. Rồi Thư nằng nặc: “Cháu đang có thai, các chú bảo mẹ cháu rút đơn để anh ấy còn về cưới cháu, nếu không, cháu sinh con cho bố mẹ biết thân”.Không còn chịu được nữa, mẹ Thư đành cảm ơn các cán bộ công an rồi dắt con gái về. Nhìn hai mẹ con khuất dần trong phố phường đông đúc, tôi thấy mình trống rỗng, cảm giác như vừa mất một cái gì, Thư còn trẻ quá, em chưa hiểu hết được những khó khăn của cuộc đời, chưa biết hết những khó khăn mà sắp tới em phải trải qua.

Còn Vũ Tú Linh, việc bị bắt là tất yếu của sự buông thả nhưng bản thân hắn ta cũng một mực cho rằng mình bị oan vì việc quan hệ với Thư là do Thư tự nguyện. Sau khi các cán bộ giải thích rất nhiều lần về việc quan hệ với các cháu từ 13 đến dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật, Linh mới biết lỗi của mình. Kết cục của mối tình “chồng vợ” là kẻ vào tù, người có thai ngoài ý muốn. Âu cũng là sự trả giá cho lối sống buông thẻ, hư hỏng, không biết tự tu dưỡng bản thân.

Số phận ba chàng trai với vụ án có dấu hiệu "chìm"

vu an, an treo, dau hieu, toa an, chang trai, axit – Hai năm bị tạm giam ở trại không dài nhưng nó đã “lấy mất” những ký ức đẹp tuổi thanh xuân của Nhân, Đại và Thuận. Số phận ba chàng trai này bị treo “lơ lửng” khi vụ án liên quan đến họ có dấu hiệu “chìm”.

Ngược dòng thời gian…

Vụ án bắt nguồn từ việc tranh chấp quyền sử dụng khu ao Cầu Nẩy, Thanh Oai, Hà Tây (cũ). Những hộ gia đình thầu ao để thả cá đã xô xát với những người tự ý san lấp, lấn chiếm ao trái phép. Nguyễn Trường Đại (SN 1982), Nguyễn Văn Nhân (SN 1985), Nguyễn Đức Thuận (SN 1985) – đều trú tại Thanh Mai, Thanh Oai; bên thầu ao – bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo VKSND tỉnh Hà Tây (cũ) cáo buộc, ngày 15-2-2004, Đại dùng a xít hắt vào mắt gây bỏng và mù lòa cho anh Phạm Văn Dũng (thương tật 66,8%). Nhân, Thuận thì hành hung anh Phạm Văn Hùng khiến anh này mất 15,4% sức khỏe.

Ngày 21-7-2005, phiên sơ thẩm lần thứ nhất, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên phạt Đại 8 năm tù, Thuận 30 tháng tù và Nhân 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Lúc này, Nhân và Thuận đang là sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa, Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (cũ). Họ kêu oan và HĐXX phúc thẩm ngày 16-9-2005 của TANDTC đã tuyên huỷ án sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Tây để điều tra lại.

Mấu chốt của vụ án là ở bị hại Phạm Văn Dũng. Anh Dũng được xác định tổn hại 66,8% sức khỏe do bị hắt xít. Nhưng, suốt quá trình tố tụng, các cơ quan chức năng không làm rõ được ai hắt axít, hắt ở đâu và bằng dụng cụ gì. Sau ba tháng, CQĐT mới có quyết định trưng cầu giám định thương tật cho anh Dũng và kết quả giám định này có nhiều điểm mâu thuẫn. Điểm đáng ngờ, bị hại bị thương nặng ở mắt nhưng trưa hôm xảy ra ẩu đả, anh Phạm Văn Dũng vẫn xông vào bệnh viện đòi “trị” người nhà ông Thuần (bên thầu ao) đang nằm trong phòng cấp cứu. Thương tật nặng nhưng anh Dũng chỉ điều trị trong viện năm ngày rồi về nhà tiếp tục nghề hàn xì.

Những số phận 'bị treo' sau giọt axít, An ninh - Hình sự, a xit, tat a xit, pham nhan, tam giam, xet xu

Thời gian rảnh, Thuận giúp bố sửa lại đường điện trong nhà

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai (ngày 6 đến 7-8-2007), các bị cáo tiếp tục khẳng định không có mặt tại khu vực ao Cầu Nẩy khi xảy ra xô xát. HĐXX – TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên Đại, Nhân, Thuận không phạm tội “Cố ý gây thương tích” và yêu cầu chính quyền địa phương, các trường đại học khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Như vậy, sau gần hai năm bị tạm giam, Đại, Nhân, Thuận trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng niềm vui chưa dứt thì tòa phúc thẩm – TAND TC lại tuyên huỷ bản án trên. Tòa nhận định, CQĐT đã vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Tố tụng hình sự khiến vụ án phải xử đi, xử lại. Ngày 24-6-2008, CA tỉnh Hà Tây (cũ) có Bản Kết luận điều tra số 49 khẳng định, Đại, Nhân, Thuận phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

“Lơ lửng”…

Theo Bản Kết luận điều tra vụ án số 49 ngày 24-6-2008 của CQĐT – CA tỉnh Hà Tây (cũ), sáng 15-2-2004, Đại, Nhân, Thuận thấy Phạm Thị Đấu, Nguyễn Thị Minh Đức, Đỗ Thị Nụ cãi chửi nhau với những người san lấp cát ở khu vực ao Cầu Nẩy. Cả ba đã mang tuýp sắt, xẻng đuổi đánh anh Phạm Văn Dũng, Hà Huy Trọng, Phạm Văn Hùng làm những người này bị thương. Đại, Nhân, Thuận đã khiến anh Hùng tổn hại 15,4% sức khỏe.

Có thể thấy, bản kết luận này đã gạt bỏ một số hành vi cho ba thanh niên. Trước đây, CQĐT và VKSND tỉnh Hà Tây (cũ) khẳng định, Đại hắt axít vào mặt anh Dũng làm tổn hại 66,8% sức khỏe. Nhưng trong kết luận này, CQĐT cho rằng: “Anh Dũng khai Đại, Nhân, Thuận vung tay phụt axít vào mặt, mắt gây tổn hại 66,8% sức khỏe. CQĐT tiến hành xác minh nhưng không làm rõ được ai là người phụt axít vào mặt anh Dũng. Mặt khác, nguồn gốc axít gây thương tích cho nạn nhân cũng không được làm rõ. Vì thế, không đủ căn cứ để xử lý”.

Theo đó, CQĐT đề nghị VKSND tỉnh Hà Tây (cũ) truy tố các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”. Nhưng cho đến nay, chưa có ý kiến từ VKSND phê chuẩn kết luận này của cơ quan CA. CQĐT cũng không đình chỉ điều tra vụ án. Vụ án có dấu hiệu “chìm xuống”; điều đó đồng nghĩa với việc, số phận của Đại, Nhân, Thuận rơi vào thế “lơ lửng”. Đó cũng là lý do tại sao, ba thanh niên này lo lắng cho tương lai khi lý lịch của họ mang “vết” mà không được “gột rửa”!

… đeo bám những số phận!

Năm năm qua, ngôi nhà của bà Phạm Thị Đấu (mẹ của Nhân, Đại) vẫn tuềnh toàng như vậy. Nhà không có gì đáng giá, bà Đấu chỉ nâng niu tấm bằng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội của Nhân. Bởi, đó không chỉ là nỗ lực của cậu con trai mà còn là sự tự tin của Nhân trước sóng gió cuộc đời.

– Nhân: Mơ ước trở thành thầy giáo, em đã thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm. Khi vướng vào vòng lao lý, em thấy mình không đủ tự tin để đứng trên bục giảng. Em sợ, đến lúc nào đó, học sinh biết đến quá khứ của em và xì xào…

Nhân đã hoàn thành nốt chặng đường học dang dở. Không thể kể hết khó khăn khi chàng trai này làm sống dậy ước mơ của mình. Ngày bị bắt tạm giam, Nhân là sinh viên năm thứ nhất. Khi được TAND tỉnh Hà Tây (cũ) tuyên không phạm tội, Nhân trở lại trường. Những tưởng sau hai năm, Nhân sẽ được nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng, việc học kéo dài thêm một năm (học thêm 10 môn mới).

Ở lớp, Nhân ít nói, ngại tiếp xúc với bạn bè. Đó cũng là điều dễ hiểu vì những ngày tháng bị tạm giam đã khiến cậu bị suy nhược thần kinh. Dù thiệt thòi đủ đường nhưng Nhân vẫn nỗ lực học và nổi bật ở môn Đại sơ cấp, Lý thuyết số. Tháng 6-2010, Nhân hào hứng rời trường, trên tay cầm bằng tốt nghiệp. Nhưng cậu nhanh chóng thất vọng vì sợ không được “đứng lớp”. Tất cả cũng chỉ vì bản lý lịch…

– Nhân nói: Trong bản sơ yếu lý lịch nộp cho một trường THCS để xin ký hợp đồng, em đã trình bày rõ nhân thân của mình. Em giải thích tại sao quá trình học lại kéo dài từ năm 2003 đến năm 2010. Em hy vọng, mình sẽ được hiểu đúng và được bố trí dạy.

Nếu được ký hợp đồng làm giáo viên dạy môn Toán, lương tháng mà Nhân được hưởng cũng chỉ vẻn vẹn 730.000 đồng. Nhưng Nhân không muốn tìm việc khác vì khát khao của mình và cả của mẹ.

Nhắc đến bà Đấu, tôi còn nhớ như in hình ảnh bà trong lần gặp đầu tiên. Lúc đó, bà tiều tụy, thất thần và luôn đi lang thang. Nỗi xót xa của bà Đấu nhân đôi vì Đại (cậu con trai cả) cũng không thể thoát khỏi bản lý lịch. Giờ, bệnh suy nhược thần kinh vẫn âm ỉ, bà Đấu càng lo lắng khi số phận những đứa con của mình vẫn chưa rõ ràng.

Rơi vào tình trạng tương tự là Nguyễn Đức Thuận. Cách đây một năm, Thuận đã học xong Trường Cao đẳng Bách khoa. Nhưng nhân thân chưa rõ ràng, Thuận không thể có công việc ổn định. Chờ đợi các cơ quan tố tụng đưa ra phán quyết cuối cùng, Thuận tiếp tục học liên thông lên đại học. So với anh em Nhân, từ khi bị tạm giam, sức khỏe của Thuận sa sút vì bệnh lao. Trời đổ gió mùa thế này, Thuận lại lên cơn đau tức.

– Theo HĐXX sơ thẩm ngày 7-8-2007 của TAND tỉnh Hà Tây (cũ), các bị cáo không phạm tội “Cố ý gây thương tích” bởi các lẽ:

– Thứ nhất, về hành vi phụt axít của Đại vào anh Phạm Văn Dũng: Lời nhận tội của Đại mâu thuẫn. Đại nói về hai địa điểm phạm tội khác nhau (khu ao Cầu Nẩy và trước nhà mình). Vậy, đâu mới là hiện trường thực sự? Còn anh Dũng lúc khai Đại, Nhân và Thuận đều vung tay phụt hóa chất vào mình, khi thì nói, có cả chị Đức (mẹ của Thuận) cầm súng bắn a xít vào mắt… Ngay cả vị trí đứng của các bị cáo, dụng cụ Đại, Nhân, Thuận dùng để phụt axít, anh Dũng cũng mơ hồ. Trong khi đó, các nhân chứng khai “lung tung”.

– Thứ hai, về hành vi của Đại, Nhân, Thuận gây thương tích cho anh Phạm Văn Hùng, Hà Huy Trọng. Ở đây, có sự mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo, bị hại và các nhân chứng về số người tham gia đuổi đánh. Nhiều nhân chứng ban đầu không chứng kiến vụ việc, sau lại bảo có nhìn thấy các bị cáo và những người khác gây thương tích cho anh Hùng. Nhân chứng cho hay, anh Trọng bị đánh nhiều nên choáng, ngất. Nhưng, kết quả giám định thương tật của bị hại này chỉ là 0% (?).

– Thứ ba, vụ án xảy ra ban ngày, có nhiều người chứng kiến nhưng sau hơn bảy tháng, CQĐT mới khởi tố bị can. Lời khai trong hồ sơ “vênh” nhau nhưng chưa được đối chất. Điều này chưa có đủ cơ sở quy kết các bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Nam thanh niên bị sát hại dưới ruộng lúa

vu an, chet, nam thanh nien, sat hai, ruong lua, hung thu – Trên đường lùa vịt ra đồng, anh Minh ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) phát hiện một vũng máu lớn ở gần chiếc xe máy. Cạnh đó, xác nam thanh niên nằm ngửa bất động.

Sáng 16/10, xác nạn nhân được phát hiện tại bờ mương cánh đồng xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai (Hà Nội) với nhiều thương tích trên người. Nạn nhân xấu số được xác định là anh Lê Văn Hùng (25 tuổi, ở Nông Cống, Thanh Hóa), công nhân một công ty xây dựng ở huyện Quốc Oai.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo nhau đến xem cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Ảnh:
Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo nhau đến xem cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Minh, người phát hiện vụ việc kể, trên đường lùa vịt ra đồng (đoạn giáp ranh giữa 2 huyện Quốc Oai và Thạch Thất) phát hiện chiếc xe máy nằm đổ bên bờ mương. Tò mò lội qua xem, anh phát hiện gần đó có một vũng máu lớn, phía dưới ruộng lúa là xác nam thanh niên nằm ngửa trong trạng thái bất động.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân bị nhiều vết đâm chém bằng vật sắc nhọn. Vùng cổ bị chém sâu, cánh tay có nhiều thương tích. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Công an huyện Quốc Oai đang phối hợp cùng các lực lượng điều tra vụ việc.

Hoãn phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa

tin hinh su, hinh su, nguyen duc nghia, toa an, phuc tham, hoan phuc tham, vu an – Phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa ngày 13/10 đã bị hoãn vì vắng luật sư của bị cáo. Được dẫn ra xe bít bùng đưa về trại giam, Nghĩa đã nở nụ cười.Nguyễn Đức Nghĩa gầy và hốc hác hơn so với hôm diễn ra phiên sơ thẩm vàongày 14/7 tại TAND TP Hà Nội. Khi đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 113 triệu đồng.

Người yêu của Nghĩa là Hoàng Thị Yến bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”, nhưng cho hưởng án treo.

d
Nguyễn Đức Nghĩa tại tòa sáng 13/10

Mặc dù tại tòa Nguyễn Đức Nghĩa từng nói: “Dù bản án thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận chứ không kháng án”, tuy nhiên, đến cuối tháng 7, kẻ gây ra vụ án rợn người đối với nạn nhân Nguyễn Phương Linh đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án.Tuy nhiên phiên phúc thẩm ngày 13/10 đã bị hoãn vì lý do vắng luật sư của bị cáo, ông Ngô Ngọc Thuỷ đã không có m

Trực tiếp xét xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa : https://tintucmoi.files.wordpress.com/2010/10/phien-toa.jpgtin-tuc-24h/tin-hinh-su/tuong-thuat-truc-tiep-xet-xu-phuc-tham-nguyen-duc-nghia